Thứ Hai, 30 tháng 1, 2012

Bộ ảnh khỏa thân gây tranh cãi của một nữ sinh viên Trung Quốc

Bộ ảnh khỏa thân gây tranh cãi của một nữ sinh viên Trung Quốc
(GDVN) - Bước vào nghề mẫu nude vì cần tiền chữa bệnh cho bà, Tô Tử Tử dần đam mê với công việc nhiều cạm. bẫy..
Sinh năm 1991 tại thành phố Yichang, Trung Quốc, Su Zin Zin, nữ sinh khoa nghệ thuật thuộc Đại học Nhân Dân, tình cờ trở thành người mẫu khỏa thân trong một lần đi qua hiệu ảnh. Cô gái này sau đó đã tổ chức triển lãm ảnh nude với tên gọi Who am I để có tiền trang trải học phí và giúp đỡ ông bà ốm yếu. 

Bố mẹ ly hôn từ khi còn nhỏ, Su lớn lên trong vòng tay chăm sóc của ông bà ngoại. Thiếu hơi ấm của người mẹ và sự che chở của người cha, cô bé Su sớm bộc lộ những tính cách nổi loạn. Cô bé từng nhiều lần bỏ nhà đi khiến ông bà phải nhờ cảnh sát tìm về.
Trải qua thời thơ ấu vất vả trong ngôi nhà dột nát của ông bà, Su thấu hiểu cuộc sống nghèo khó. Cô quyết định thay đổi cuộc đời bằng con đường học vấn.

Và rồi Su vào đại học, khoa nghệ thuật của Đại học Nhân Dân Trung Quốc. Không có tiền trả học phí, Su phải đi làm đủ nghề để kiếm tiền.

Tháng 12/2009, khi ngang qua một studio ảnh, nhìn thấy tấm biển cần tuyển người mẫu, mức lương hơn 75 USD một ngày, cô đã gọi điện nói chuyện với người quản lý và sau đó được nhận vào làm.
Ban đầu Su chưa quen với chụp ảnh khỏa thân nhưng sau được sự hướng dẫn của chủ của hàng nhiều kinh nghiệm, cô đã có được những bức ảnh đẹp.

Cuối năm 2010 tại triển lãm ảnh nghệ thuật do đại học Nhân dân tổ chức, cô sinh viên năm thứ hai khoa Nghệ Thuật, Tô Tử Tử đã tự làm clip về mình lấy nhan đề "Who am I" và triển lãm những bức ảnh nude của chính mình. Bộ ảnh đã khiến các sinh viên bị sốc và dấy lên một cuộc tranh cãi về nghề nghiệp của cô.
Mới đây, cô gái sinh năm 1991 vừa cho ra mắt bộ ảnh nude với thông điệp “tìm kiếm mối quan hệ giữa bản thân với trường học và xã hội”. Đây là minh chứng cho lòng đam mê nghề người mẫu nude dễ bị thị phi và soi xét của cô gái trẻ.

Ý tưởng triển lãm ảnh nude của Su khiến nhiều người phản đối, tuy nhiên không ít người tỏ ý ủng hộ và cho rằng cô gái này thật mạnh mẽ.

Nhiều lúc tôi giống như một đứa trẻ lặng thinh trong lồng kính”

“Chúng ta không có quá nhiều chỗ thừa để xoay sở, đành phải âm thầm đón nhận điều thuộc về mình, càng ngày càng ít không khí để thở”
“Lối thoát ở đâu, chúng ta không biết được, xung quanh là tường đồng vách sắt không nhìn thấy được nhưng lại sờ thấy được”
“Học cách đón nhận ánh mắt thèm thuồng”
“Khi chúng ta chui đầu ra khỏi giấc mộng, đón nhận ánh mắt khát vọng, là đã thật sự trưởng thành hay là sự thoái hóa và tổn hại trong lòng?”

“Hay là trốn trong thế giới của mình?”


Sự thực về nghề ‘mẫu nude bàn tiệc’

Muốn trở thành người mẫu khỏa thân trên bàn tiệc, các thiếu nữ Nhật Bản phải giữ được chữ trinh và thuộc nhóm máu A để đủ sức nhẫn nại với nghề.

Tiêu chuẩn khắt khe


“Mẫu nude bàn tiệc” được xem là "geisha trong quán ăn" Nhật Bản. Họ là những trinh nữ xinh đẹp và có thân hình siêu chuẩn. Đàn ông xứ phù tang cho rằng, chỉ trinh nữ mới đủ thuần khiết cả tâm hồn lẫn thể xác. Đó là yếu tố quan trọng nhất kích thích khẩu vị của thực khách.




“Mẫu nude bàn tiệc” cũng phải có dung nhan xinh đẹp, da dẻ mịn màng, cơ thể ít lông, thân hình không được quá béo hoặc quá gầy, toát lên vẻ quyến rũ, kiêu sa. Nhóm máu tốt nhất của một mẫu nude là nhóm A. Người Nhật quan niệm, người nhóm máu này thường có tính cách ôn hòa, nhẫn nại. Đó là những đặc điểm cần thiết và thích hợp với nghề này. Quy định đó khiến nhiều thiếu nữ nhóm máu O hoặc B tỏ ra thất vọng vì không đạt tiêu chuẩn.

Khổ cực luyện tập

Trước khi trở thành người mẫu chính thức, các thiếu nữ phải trải qua quá trình huấn luyện nghiêm ngặt, theo phương pháp truyền thống. Người ta đặt trứng gà lên 6 bộ phận cơ thể người mẫu, sau bốn tiếng đồng hồ nằm yên, trứng vẫn phải ở đúng vị trí đã định.




Trong khoảng thời gian nằm bất động, nước lạnh sẽ được nhỏ giọt lên thân thể người mẫu. Dù bỡ ngỡ với những “bài học vỡ lòng”, các cô gái vẫn phải giữ tinh thần thép để vượt qua. Chỉ cần một quả trứng rơi xuống, họ phải làm lại từ đầu. Sự luyện tập khắc nghiệt ấy giống như một hình phạt không tên. Trải qua bài tập này, người mẫu sẽ vô cùng mệt mỏi, toàn thân cứng đờ như bị phủ một lớp thạch cao dày.

Trải nghiệm sống động

Sau khoảng thời gian huấn luyện khổ cực, các mẫu nude chính thức vào nghề. Trước khi lên bàn tiệc, họ phải trải qua quá trình làm sạch thân thể cẩn thận trong suốt 90 phút. Người mẫu dùng nước ấm dội lên người, rồi chà miếng bọt biển đầy xà bông không mùi lên toàn thân. Sau đó, các cô gái dùng túi nhỏ đựng cám lúa mỳ lau chùi kỹ các phần da để tẩy đi lớp tế bào chết.

Sau đó, họ ngâm nước nóng rồi dùng xơ mướp xoa sạch lần nữa, cuối cùng là dùng nước lạnh để tắm lại. Đây là công đoạn rất công phu và quan trọng, giúp người mẫu không bị toát mồ hôi trong khi đầu bếp bày biện thức ăn. Nguyên tắc căn bản của quá trình trên là mẫu nude phải từ bỏ mọi loại sữa tắm, xà bông có mùi thơm hoặc nước hoa, vì chúng sẽ lấn át mùi thơm của thức ăn, đặc biệt là che lấp mùi hương tự nhiên của cơ thể thiếu nữ.




Công đoạn này hoàn tất cũng là khi mẫu nude trải nghiệm thực tế với nghề. Căn cứ vào hình dáng của từng món ăn, người đầu bếp sẽ bày biện thực phẩmở những bộ phận khác nhau trên cơ thể người mẫu, giúp thực khách dễ dàng chọn lựa. Những người thích thú dịch vụ này thường có tính hiếu kỳ, muốn khám phá những điều mới lạ và thú vị. Một bà chủ nhà hàng tại Kytoto cho biết: “Mẫu nude bàn tiệc là sự kết hợp của món ngon, người đẹp và cảnh đẹp”.

Khi bày thức ăn, người mẫu không được động đậy. Các cô gái phải nằm ở giữa phòng và cố định tư thế. Toàn bộ cơ thể giống như chiếc đĩa sứ trắng, tóc được xõa hất lên trên theo hình quạt, bên trên điểm thêm hoa nơ. Các bộ phận nhạy cảm của người mẫu được trang trí bằng lá cây hoặc hoa. Phần bầu ngực thường đặt bánh kem bơ trang trí hình hoa, trông giống như cô đang mặc một chiếc áo nịt tuyệt đẹp. Nghệ thuật bày biện sushi trên người mẫu nude được nhiều nghiên cứu khoa học tán thưởng và cho rằng, sushi có tác dụng kỳ diệu với cơ thể con người, ví như đặt sushi cá cờ trên phần ngực sẽ rất có lợi cho tiêu hóa. Để đảm bảo yếu tố nghệ thuật, đầu bếp phải khéo léo bày biện và trang trí, tránh để cơ thể người mẫu bị che phủ quá nhiều bởi món ăn này.

Thông thường người mẫu nude nằm ngửa, thuận tiện cho việc bày biện và thưởng thức của thực khách. Nhưng cũng có trường hợp, các cô gái nằm sấp, phần lớn là để chiều theo ý muốn của các “thượng đế” trong bữa tiệc.

Đắng cay phận mẫu

Mỗi lần sử dụng dịch vụ này, thực khách phải chi ra 15.000 yên (hơn 4 triệu đồng). Đó là khoản tiền khá hậu hĩnh mà các chủ nhà hàng bội thu nhờ vào các cô gái sẵn sàng hy sinh vì nghệ thuật.

Rất nhiều thương gia Nhật Bản ưa thích tổ chức yến tiệc với sự tham gia của người mẫu nude. Khi đó, dãy dài 10 cô gái nằm rạp trên sàn hoặc trên bàn tiệc để tạo thành mâm cỗ xa xỉ, toát lên sự giàu có của thương gia. Khi tham gia những bữa tiệc có mẫu nude, thực khách thường cảm thấy phấn khích. Có những người sẽ không gắp thức ăn ngay, mà cà kê bình luận về người mẫu. Thậm chí, một số thực khách vì mải ngắm cái đẹp mà khi ăn làm rớt nước canh, đồ uống lên mặt, lên cơ thể người mẫu. Điều khiến người ta khó chấp nhận là, một số vị khách khi say mèm thường buông lời tục tĩu hoặc nôn ói lên mẫu nude, khiến các cô gái vô cùng hoảng sợ. Dù vậy, họ vẫn phải tuân thủ quy tắc vàng trong nghề, đó là phục tùng khách hàng trong mọi trường hợp.




Do phải nằm bất động ở một tư thế, phần cơ luôn căng cứng, mẫu nude vô cùng mệt mỏi. Sau khi tàn tiệc, họ lại phải làm sạch cơ thể lần nữa để rũ hết mùi tanh từ sushi cá, hay những vết bánh ngọt bết vào cơ thể… Họ dùng nước cốt chanh và muối để tắm gội.

Vì muôn vàn lý do mà nghề này đang dần mai một, hiện chỉ tồn tại trong những nhà hàng hạng sang hoặc các khu nghỉ dưỡng lớn của Tokyo, Kyoto... Hàng loạt các hoạt động do phụ nữ tổ chức được tiến hành, nhằm kêu gọi xã hội đối xử bình đẳng với phái yếu và loại bỏ thứ nghề này. Những người phản đối loại hình “mẫu nude bàn tiệc” cho rằng, công việc này khiến nhân phẩm phụ nữ bị vùi dập.

Thùy Liên (theo Xkb.com)

Chiếc bàn ăn được làm từ gái nude 100%

Một trong những nét văn hóa của Nhật Bản đó là "ăn Sushi trên cơ thể các người mẫu nude".

Đến với một số nhà hàng của Nhật Bản, bạn sẽ thấy tất cả các "bàn ăn" đều là những cô gái nude 100%.
Được biết, đây là một hình thức nghệ thuật nhà hàng của xã hội Nhật Bản vốn là truyền thống văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Các cô gái muốn được làm "chiếc bàn" phải đáp ứng yêu cầu khuôn mặt xinh xắn, dáng người phải thật chuẩn.
Vì đây là hình thức thưởng thức đồ ăn vô cùng khác biệt nên cái giá bạn bỏ ra để có được bữa ăn này cũng không hề rẻ. 370 USD/suất ăn, nhưng vẫn thu hút được rất nhiều khách.
Đã có khá nhiều ý kiến về hình thức này, có người cho rằng: "Đây là sự kết hợp giữa con người, tự nhiên và ẩm thực", họ rất hài lòng với nét văn hóa này, nhưng cũng không ít người cho rằng: "Đây là hình thức biến thái trong các nhà hàng Nhật, chỉ nhằm mục đích thu hút ánh mắt của công chúng, đồng thời cũng không tôn trọng cơ thể người con gái...".

Cập nhật lúc :12:39 PM, 21/01/2012
Lời tự sự của một “mẫu nude bàn tiệc” tại Nhật Bản đã gây sốc khi cô lột tả chân thực những góc khuất của công việc được xem là nét văn hóa độc đáo này.

Cụm từ "mẫu nude bàn tiệc" dùng để chỉ những cô gái khỏa thân nằm trên bàn ăn, cơ thể được bày biện thức ăn và trở thành bàn tiệc đặc biệt phục vụ thượng khách. Thứ nghề này đã có lịch sử nhiều năm tại đất nước Nhật Bản. Nhiều thượng khách thuộc giới lắm tiền, nhiều của sẵn sàng rót hầu bao đểthưởng thức một bữa ăn độc đáo, pha lẫn cảm giác hiếu kỳ này. 
Nude trên bàn tiệc trở thành một nét văn hóa ẩm thực độc đáo tại Nhật Bản.

Mới đây, một cô gái Trung Quốc tên Vương Na đã công khai câu chuyện đời mình, trong đó tỉ mỉ tường thuật quá trình làm người mẫu nude bàn tiệc tại Nhật Bản. Khi nhớ về quãng thời gian khó khăn, đầy rẫy cạm bẫy ấy, Vương Na không kìm được nước mắt.
Đây là lời tâm sự buồn của Vương Na:
Nhọc nhằn ước mơ nghệ thuật
Ước mơ của tôi là trở thành một nhà nghệ thuật tài năng. Khi tốt nghiệp phổ thông, tôi đã vỡ mộng khi thiếu tới 5 điểm để vào trường nghệ thuật. Cuối cùng, tôi nhận được giấy nhập học của trường nấu ăn. Lúc đó tôi đã khóc rất nhiều. Cha mẹ thì ra sức an ủi: “Chỉ cần con yêu thích nghệ thuật, chỉ cần con không từ bỏ ước mơ của mình, mọi chuyện sẽ tốt đẹp”.

Năm 2001, tôi tốt nghiệp đại học. Trở về quê hương, tôi làm một giáo viên mỹ thuật. Nhưng môi trường nơi đây không đủ sức cho tôi vẫy vùng. Vì tương lai của mình, cũng là để tìm không gian sống khoáng đạt hơn, tốt đẹp hơn, tôi thuyết phục cha mẹ, quyết tâm sang Nhật Bản tìm kiếm cơ hội đổi đời.
Giấc mơ đổi đời khiến Vương Na vấp ngã trên con đường mưu sinh. 
Ảnh minh họa.

Vì lo lắng cho tôi một mình nơi đất khách quê người, cha mẹ bèn liên hệ với một người cô họ đã di dân sang Nhật mấy năm trước. Mùa xuân năm 2002, tôi gặp lại cô mình tại Hokkaido. Hoang mang là cảm giác choán ngợp trong tôi khi mới đặt chân tới thành phố xa lạ. Nhưng vì có cô ở bên, tôi được an ủi phần nào.

Cô tôi là người phụ nữ bất hạnh. Chồng mất sớm, để lại cho cô một người con tên là An Tử. Hai mẹ con họ nương tựa vào nhau mà sống, chật vật mưu sinh. An Tử vốn rất xinh đẹp, nhanh nhẹn. Vì bố mất sớm nên thành tích học tập của chị tôi bị ảnh hưởng. Mấy năm nay, An Tử chưa tìm được công việc nào phù hợp. Mỗi khi rảnh rỗi, chị lại dẫn tôi đi khắp nơi tìm việc, rồi chuẩn bị kỹ lưỡng để đi phỏng vấn, nhưng kết quả đều không như mong muốn.
Số tiền mà tôi mang theo cũng sắp cạn kiệt. Ngày qua ngày, tôi lo lắng không yên vì mức học phí tại trường nghệ thuật luôn là thách thức với hầu bao hiện tại của mình. Và rồi, tôi  phải dần hạ các tiêu chuẩn về công việc làm thêm. Nhưng “lực bất tòng tâm”, không nơi nào chịu gật đầu tiếp nhận.
Tủi nhục phận “mẫu nude bàn tiệc”

Bỗng một hôm, hàng xóm của cô tôi muốn giới thiệu cho chị An Tử một công việc kiếm bội tiền. Tin vui đó khiến cả nhà chúng tôi mặt mày rạng rỡ. Người này hào hứng tiết lộ: “Tôi có người bạn mới mở tiệm ăn, hiện cần tuyển một số cô gái xinh đẹp để làm người mẫu. An Tử rất xinh đẹp, nếu nó đồng ý, ngày mai có thể phỏng vấn rồi đi làm luôn”.
Khi đó tôi còn mù tịt về khái niệm “mẫu nude bàn tiệc”, nhưng chỉ cần có việc để làm cũng cảm thấy “mở cờ trong bụng”. An Tử giải thích: “Người mẫu nude bàn tiệc ý chỉ những người đẹp dùng thân thể của mình làm nơi bày thức ăn cho thực khách. Công việc này đã có lịch sử hơn 1.000 năm ở Nhật Bản”. Dù học mỹ thuật từ bé và quá quen với việc nhìn người mẫu khỏa thân, nhưng tôi nghĩ nếu dùng chính thân thể của mình để bày thức ăn cho người khác dùng thì chẳng khác gì dịch vụ sex. Tôi tự nhủ lòng công việc không mấy minh bạch. 
“Thực ra cũng không phức tạp như mọi người thường nghĩ. Dân Nhật Bản chúng tôi coi việc lõa thể của người mẫu là sự hiến thân cho nghệ thuật. Nghề này lại thu nhập rất cao. Hai cháu hãy suy nghĩ  cho kỹ”, người hàng xóm giải thích.

Dù không muốn làm, nhưng sức hấp dẫn của đồng tiền khiến chúng tôi không cưỡng nổi. Nghe lời dụ dỗ của người hàng xóm, An Tử cuối cùng cũng nhận công việc này. Để tránh bất trắc, chị ấy rủ tôi làm cùng và hứa sẽ giấu kín chuyện này với bố mẹ tôi. “Ở các nước phương Tây, việc phụ nữ khỏa thân là một nghệ thuật đáng được kính trọng. Chỉ số ít người mới cho rằng việc bày thức ăn trên thân thể phụ nữ là hạ lưu. Cháu có thể vừa làm việc ở đó, vừa đi tìm công việc khác”, cô tôi động viên.

Trước khi chính thức nhận việc, tôi thục mạng đi tìm những cuốn sách nói về nghệ thuật này. Qua tìm hiểu, tôi bắt đầu thấy an tâm bởi “mẫu nude bàn tiệc” là một trong những nét văn hóa ẩm thực của Nhật Bản. Tôi và An Tử được dẫn tới một nhà hàng lớn. Khi mới đến, chúng tôi đã thấy một vài cô gái xinh đẹp với thân hình quyến rũ đứng trước cửa nhà hàng. Người phỏng vấn là những quý ông lớn tuổi. Họ quan sát tỉ mỉ từng ứng viên, hỏi vài câu hỏi đơn giản và nhanh như chớp quyết định chọn ai.
Thượng khách đang gắp thức ăn trên cơ thể mẫu nude.

Thì ra, yêu cầu tiên quyết của “mẫu nude bàn tiệc” là người con gái phải là trinh nữ. Người Nhật Bản cho rằng, chỉ có thân thể trinh nữ mới bảo toàn sự thuần khiết, trong trắng. Khi đó tôi mới 23 tuổi, vẫn còn trinh trắng. An Tử lúc đó 26 tuổi, đã quan hệ tình dục. Nhưng chị tôi dễ dàng qua mặt ban giám khảo khi lòe bịp mới 20 tuổi và hãy còn nguyên vẹn. Cuối cùng, hai chị em đều được tuyển dụng.
Ngày thứ hai, tôi và An Tử được ông chủ dẫn đến một căn phòng sạch sẽ, ngăn nắp để tham gia khóa huấn luyện. An Tử đã dặn trước, “mẫu nude bàn tiệc” phải trải qua quá trình đào tạo rất khắc nghiệt. Nhưng trải nghiệm thực tế khiến tôi khủng hoảng tinh thần. Theo hướng dẫn của giáo viên, chúng tôi trút bỏ quần áo, nhẹ nhàng nằm xuống nền nhà. Tiết học đầu tiên là huấn luyện tính kiên nhẫn. Giáo viên đặt 6 quả trứng gà lên 6 bộ phận trên cơ thể chúng tôi và bắt đầu tính giờ, lại còn giỏ từng giọt, từng giọt nước lạnh lên người. Chỉ cần một quả trứng rơi xuống, mọi công đoạn đều phải làm lại.

Sau hơn một tháng huấn luyện, tôi và An Tử cuối cùng cũng trở thành “mẫu nude bàn tiệc” thực thụ. Một buổi tối, có toán khách đến cửa hàng, ông chủ gọi tôi đến phục vụ họ. Đó là lần đầu tiên tôi được trải nghiệm thực tế...

Day dứt và mâu thuẫn
Dù đã được huấn luyện nhưng hôm đó, tôi vẫn rất căng thẳng. Mồ hôi tuôn xối xả, nhưng rồi tôi cũng lấy lại bình tĩnh. Tôi đến phòng ăn, căn phòng dường như không trang trí nhiều, duy có một bức tranh cổ, một bình hoa. Trong phòng rất thoáng mát, giúp “mẫu nude” không bị toát mồ hôi.

Tôi nằm xuống ở giữa phòng, tóc được để xõa theo hình chiếc quạt, gắn thêm hoa. Tôi điều chỉnh và cố định tư thế nằm của mình và có cảm giác như đang phải chịu hình phạt. Toàn thân tôi cứng đờ, đến nỗi không thể cử động. Tôi chăm chăm nhìn lên trần nhà, cố gắng trấn tĩnh. Điều duy nhất tôi mong muốn lúc này là mọi việc kết thúc thật nhanh.
Ngoài hình thức thưởng thức thức ăn chân chính, nhiều vị khách có ý sàm sỡ các người mẫu.

Khách hàng đều mặc trang phục truyền thống khi bước vào phòng ăn. Ít phút sau, một phụ bếp mang lên đĩa sushi cực lớn. Cô ta thoăn thoắt sắp xếp thực phẩm lên cơ thể tôi, giữ cho sushi mới làm vẫn giữ nguyên hương vị thơm ngon. Thời gian trôi qua từng giây một, đột nhiên có người yêu cầu để lộ một số bộ phận trên cơ thể tôi. Tôi xấu hổ đến mức chỉ muốn độn thổ. Nhưng nguyên tắc của nghề không cho phép người mẫu gay gắt phản ứng lại thượng khách. Lần đầu tiên của tôi diễn ra như vậy. Họ nhẹ nhàng gắp từng món trên cơ thể tôi, vui vẻ ăn uống, không có hành động nào quá đáng. Nhưng càng về sau, càng nhiều vị khách đòi hỏi quá đáng, khiến tôi uất nghẹn. Trước khi vào bàn tiệc, họ bàn luận về cơ thể tôi. Thậm chí có kẻ say mèm, luôn tay động chạm lên các bộ phận. Sợ hãi và phẫn nộ, nhưng tôi không dám hé nửa lời, càng không được động đậy. Vì nguyên tắc của nghề là: “Phải phục vụ hết lòng, làm cho khách hàng vui vẻ, mãn nguyện”.

Mặc dù gắn bó với nghề một thời gian không ngắn, nhưng tôi chưa thể quen với việc trang trí bầu ngực bằng bánh kem bơ, gắn hoa, tựa như đang mặc một chiếc áo ngực tuyệt đẹp… Một ngày, khách hàng ồ ạt kéo đến, ông chủ yêu cầu tôi và An Tử cùng khỏa thân nằm trên sàn để bày thức ăn. Hôm đó, họ ăn uống rất lâu rồi thốt ra những lời tục tĩu. Đợi khi khách ra về, tôi và An Tử bật dậy rồi chạy vù vào nhà tắm, để gột rửa nỗi ô nhục còn đọng lại trên cơ thể và ăn sâu trong tâm hồn mình. Khi đó, tôi khóc rất nhiều, khóc như chưa từng được khóc…Vậy là, từ khi gắn với nghề này, mỗi ngày, tôi đều phải chịu sự sỉ nhục, giễu cợt của khách hàng. Mỗi ngày, tôi phải chịu sự giày vò và đau khổ. Điều an ủi duy nhất là lương cao.

Buổi tối khi nằm trên giường, nhớ tới cha mẹ, lòng tôi lại quặn thắt. Nếu họ biết tôi đang làm công việc tủi nhục này, hẳn sẽ rất giận. Suy nghĩ kỹ càng, tôi cuối cùng quyết định từ bỏ nghề mẫu nude bàn tiệc. Sau một năm làm việc, tôi cũng đã kiếm đủ tiền học phí. Tôi lập tức ra đi, mặc cho ông chủ ngạc nhiên vì không hiểu có chuyện gì. 

Sau khi tốt nghiệp trường nghệ thuật, tôi về nước. Đêm cuối cùng trên đất khách, ký ức đau buồn về nghề người mẫu nude lại ùa về, khiến tôi day dứt đau khổ. “Mẫu nude bàn tiệc” – cụm từ đó đã trở thành nỗi ám ảnh khó xóa nhòa, hằn sâu trong tâm trí tôi.

8 nhận xét:

  1. Tôi không phản đối và còn ủng hộ việc sử dụng vẻ đẹp tuyệt vời mà thiên nhiên trao tặng cho người phụ nữ trong việc phục vụ nghệ thuật nhưng tôi khó có thể nuốt nổi khi bắt 1 người phụ nữ khỏa thân làm bàn ăn cho tôi ăn. Hành động đó là bất nhẫn và bất lương.

    Trả lờiXóa
  2. Cái gì cũng có 2 mặt của nó mà bác.

    Mỗi khi nhân loại sáng tạo ra một điều mới thì trong khi các thiên thần đang bàn luận sử dụng chúng ntn thì quỷ dữ đã tác oai tác quái với chính công cụ đó.

    Trả lờiXóa
  3. 1 người bạn của tôi mua 1 cô chó bông trắng nhỏ bé, cô ta rất dễ thương và thích ăn. Sau 3 tháng tuổi bạn tôi đưa cô ta đi khám định kỳ. Bà bác sỹ bảo mới có 3 tháng tuổi mà cô ta nặng 30 kg là hơi mất eo, nếu tiếp tục tốc độ măm măm như vậy cô ta sẽ bị đau cột sống, đau đầu gối, huyết áp cao và tiểu đường.

    Cô ta thuộc giống chó như trong phim The NeverEnding Story, rất hiền và ngố. Nhưng cô ta rất thương người.

    Vì thương cô bé nên bạn tôi theo lời khuyên của bà bác sỹ bạn tôi bắt cô bé ăn ít để giữ eo. Do đói không thể chịu được và chả cần giữ eo làm gì cho mất thời giờ, cô ta bèn ăn 1 đôi bít tất. Ăn xong cô ta bỏ ăn vì không ị được và nằm chờ chết. Bạn tôi bèn chở cô ta đi bệnh viện chụp X-quang. Bác sỹ bảo phải mổ dạ dầy mới cứu nổi cô ta. Vì chó không đóng bảo hiểm xã hội như người nên cô ta phải trả khỏang 2000 USD cho ca phẫu thuật. Cô ta không đi làm mà chỉ ở nhà giữ nhà nên không có tiền. Bạn tôi tiếc tiền nên quyết định không mổ và để cô ta chết. Bà bác sỹ bèn gọi điện cho hội bảo vệ súc vật trình bày hòan cảnh. Mặc dù bạn tôi không phải là hội viên hội bảo vệ súc vật nhưng họ quyết định giúp cô chó 1000 USD. Bà bác sỹ bỏ tiền túi giúp 500 USD. Bạn tôi chỉ phải trả 500 USD. Cô bé được cứu sống. Bây giờ bạn tôi không dám treo quần áo ngoài vườn nữa. Giờ đây cô ta cân nặng khỏang 50 kg.

    Tây nó sống rất nhân đạo (chó đạo), người VN mình hơi ác. Cuối năm nào đài TV trung ương cũng có chương trình quyên góp tiền giúp đỡ người nghèo trên thế giới, cả nước xúm vào giúp, trẻ con giúp 1-2 USD, người lớn giúp 50-100 USD. Dân số cả nước khỏang 8,5 triệu, quyên góp được 1 kỳ vào cuối mỗi năm khỏang 500-550 triệu USD. Họ hay giúp châu Phi và châu Á.
    Nhưng họ không bao giờ giúp dân nghèo VN vì họ sợ chính phủ VN ta ăn chặn hết. Vì họ biết rất rõ chính phủ VN ta là chính phủ cộng sản và là bọn lưu manh, đểu cáng và mất nhân cách.

    Trả lờiXóa
  4. thế thì để dân nghèo VN chết sao, phải có cách để số tiền nhân đạo kg bị ăn chặn chứ. Nếu cứ nghĩ cực đoan như thế thì bao giờ VN mới khá được.

    thực ra lòng tốt thì hay bị lợi dụng, ở VN chính vì sợ bị lợi dụng mà lòng tốt chết dần...

    Trả lờiXóa
  5. Thấy hội chữ thập đỏ và Caritas của bè lũ thối nát dãy chết quyên được nhiều tiền của dân tư bản phản động mà chúng không chịu biếu đảng ta vài chục triệu dollar để ăn sáng, tôi rất bực mình và muốn mắng cho bọn chúng 1 trận té tát, đúng là đồ phương Tây keo kiệt.

    2 tổ chức từ thiện lớn này hầu như không bao giờ giúp đỡ gián tiếp mà họ trực tiếp đưa quà đến tận tay người cần giúp. Chính vì vậy họ không thể đưa tiền cho đảng ta vì sợ quà bị bốc hơi.

    Dân các nước tư bản thối nát ủng hộ dân nghèo sắp chết đói ở Phi châu và ở Á châu. Chúng không chịu đưa tiền cho đảng ta giữ hộ cho chắc. Tôi lại được blogger Hồng mắng vì không chịu thuyết phục chúng hay dùng sức mạnh bắt chúng phải đưa số tiền đó cho đảng ta cất hộ khỏi bị mất cắp và chính vì tôi suy nghĩ cực đoan mà VN không khá (nhất thế giới về mọi mặt) được.

    Suy luận cực kỳ logic và vô tư.

    Tôi xin thành thật thừa nhận khuyết điểm trước đảng và chính phủ, tôi xin hứa và xin thề danh dự con người là lần sau tôi không dám làm thế nữa. Nếu vi phạm tôi xin chịu trách nhiệm trước tòa án nhân dân tối cao của nhà nước CHXHCNVN và bị cắt sổ gạo 2 tháng liền mà không dám khiếu nại gì hết.

    Hỏa lò ngày 23/02/2012.
    Đã ký 1nxx.

    Trả lờiXóa
  6. hihi, công nhận tài biến báo của bác Xa xứ,

    đọc còm của bác kg thể nào nhịn cười được.

    bị cắt sổ gạo 2 tháng liền mà không dám khiếu nại gì hết.

    cắt sổ gạo... và kg được khiếu nại....

    bác hiểu rất rõ t/h Việt Nam..

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nếu Ttngbt ở ngoài vùng phủ sóng và ngoài vòng phủ váy như tôi thì sợ Ttngbt còn hài bóp cả tôi ấy chứ.

      Nếu bạn đọc cười về còm của tôi thế là OK vì họ sẽ đọ hết tôi viết linh tinh cái gì, tôi chán nhất là còm của 1 số người làm mệt con chuột của tôi, nó phải dùng 1 chân trước để bịt mũi và vắt 3 chân còn lại lên cổ.

      Xóa
  7. Van hoa quai dang Cam thay bat nhan va Hu Lau .Nhat la nuoc van minh ma Sao cai phong tuc Quai vay ko bo xo rac cho roi

    Trả lờiXóa