Thứ Ba, 15 tháng 6, 2010

Người Việt Nam cũng cần xem lại chính mình

Neo, X-Cafe

16.06.2010

Lão nạp tàn ác, lão nạp độc tài nhưng điều đó không có nghĩa là lão nạp xem dân tộc Việt Nam là giống thượng đẳng. Còn những bước đi dài mà cả mấy thế hệ mới sửa đổi cái gọi là dân tộc tính. Do đó vẩn cần bàn tay thép, một kỷ cương thép, độc đoán cộng lòng yêu nước nhiệt thành để từng bước sửa đổi các tật xấu người Việt Nam.

Một đặc điểm quan trọng về kinh tế là Trung Quốc nhập hoa quả, lương thực, gia súc của Việt Nam về ăn. Trong khi lại bán tràn lan hoa quả, lương thực thực phẩm đã chế biến, gia súc họ nuôi với giả rẻ qua Việt Nam. Tại sao lại nghịch lý như thế ?

Chính vì họ nuôi công nghiệp, vỗ béo bằng hoá chất, bảo quản bằng hoá chất nên có được kết quả như thế. Xét về mặt an toàn vệ sinh thực phẩm là con số không, do đó họ phải nhập các loại ít độc hại hơn từ Việt Nam qua để dùng. Nhưng, chính chúng ta thích của rẻ, thích lợi nhuận, mà tự đầu độc mình. Đầu độc cả một dân tộc. Nghịch lý hay không ?

Có nghịch lý hay không khi chúng ta vì lợi nhuận sẳn sàng bán mèo, bán rắn qua Trung Quốc để rồi nhập keo dán chuột, bẫy chuột về đánh bẫy ? Có nghịch lý hay không khi chúng ta bán đùi trâu đùi bò giá cao qua Trung Quốc để rồi nhập máy cày, máy kéo Trung Quốc về để cày cấy? Có nghịch lý hay không khi chúng ta cấm không cho làm tiền vàng mã giống tiền Việt Nam, trong khi tiền nhái, tiền giả từ Trung Quốc thuồng về thì chỉ biết âm thầm xử lý, không một lời lên án phía bên kia dung túng bọn phá hoại kinh tế nước nhà ?

Có phải chăng chính trong máu mỗi người Việt Nam, chưa có cái lối nghĩ thâm trầm như người Trung Quốc. Có phải chăng chúng ta chỉ là một dân tộc còn trẻ, chỉ hăng máu chém giết, khi bị dồn vào đường cùng. Còn lại thì sao cũng đươc, miễn đừng đụng đến nhà ông là được ?

Kế nữa là khi giao dịch nông sản, thủy sản theo dạng tiểu ngạch qua Trung Quốc thì Việt Nam bị thiệt hại như thế nào ?

Khi những cơ sở tiểu thủ công nghiệp Việt Nam phát triển dựa trên một số nguồn nông sản thô nào đó thì Trung Quốc thu mua ào ạt, giá cao. Các cơ sở trong nước không thể cạnh tranh lại hoặc nếu đi theo thì giá cả đầu ra sẽ cao từ từ đóng cửa. Ví dụ: như các sản phẩm từ gáo dừa, có một thời Trung Quốc thua mua ào ạt làm các cơ sở nhỏ ở Việt Nam thua thiệt đóng cửa.

Thế nhưng sau khi vỗ béo đối tác thì Trung Quốc sẽ diệt bằng cách tung hoả mù, đặt mua hàng số lượng lớn rồi đóng cửa khẩu, ra trò kiểm định chặt chẽ dẫn đến tình trạng Việt Nam không bán thì thối vứt ra không ai lấy, do dó phải bán đổ bán tháo, bỏ của chạy lấy người. Ví dụ như bán dưa hấu, bán thủy sản, bán động vật hoang dã, bán thạch quả ... qua bên kia biên giới.

Hai vấn đề trên là nhược điểm của người Việt Nam, ăn xổi ở thì, thích lợi trước mắt không nghĩ lợi về dài, giết lẫn nhau mà vẫn cứ giết. Đây là điều người Việt Nam phải biết, phải sửa.

Người Trung Quốc đi đâu cũng thích đề cao chữ tín, dù là thực chất đôi khi chính họ cũng không tôn trọng chữ tín. Nhưng chính người Việt Nam thì sao ? Chúng ta ưa làm đầu voi đuôi chuột, đánh trống bỏ dùi. Chúng ta ưa thích hoành tráng, phô trương bề ngoài nhưng lại rỗng tuếch. Chúng ta luôn chê trách lẫn nhau là người Việt không có chữ tín để rồi mù quáng tin vào chữ tín người Hoa. Đến một lúc khi bị lừa đảo mất sạch thì chỉ còn biết than thân trách phận. Cứ xem các vụ việc bán hàng đa cấp hay vay tín dụng xưa là rõ ? Tại sao chính những ngưòi Việt Nam không biết sửa chữa khuyết điểm như thế ? Tại sao ?

Nếu như người Nhật biết copy sản phẩm để làm cho nhỏ hơn, tiện lợi hơn, người Hoa biết copy sản phẩm để bán rẻ hơn (cho dù chất lượng tồi hơn) thì người Việt Nam chúng ta như thế nào ? Chúng ta chỉ biết copy cố làm cho tốt, cho giống, sản phẩm chỉ tốt giai đoạn đầu sau đó thì sống chết mặc bay. Chúng ta ưa cạnh tranh lẫn nhau bằng các hàng nhái, hàng lởm tồi tệ để rồi giết chết cả sản phẩm tốt, thương hiệu tốt. Người Nhật, người Hoa biết đoàn kết, thoả thuận quyền lợi khi kinh doanh còn chúng ta thì chỉ thich triệt hạ lẫn nhau.

Ví dụ nhé:

Người Nhật làm ô tô, thì ngưòi Nhật khác ký làm nội thất, người Nhật khác ký làm máy móc. Miếng bánh ô tô khi lọt ra ngoài cho người khác thì còn rất bé.

Người Hoa khi bán bột chiên, thì người Hoa khác đến bán chè mè đen, người Hoa khác bán sâm bổ lượng. Đúng theo nguyên tắc phân nhánh thị trường.

Chúng ta thì sao?

Một kẻ bán phở thành công thì cả dãy phố đều bán phở và ai cũng cho phở mình là số một là chính thống. Rồi chính chúng ta cạnh tranh chèo kéo lẫn nhau.

Ngay trong cả vụ cá Basa chính chúng ta đã giết chúng ta khi cạnh tranh lẫn nhau để bán cá ra thương nghiệp nước ngoài bằng giá rẻ nhất. Để rồi thương nghiệp nước ngoài chèn ép chúng ta tối đa khi hàng thừa. Kết quả là chỉ có người nông dân chịu thiệt hại nặng, lỗ nặng vì giá bán quá thấp so với công nuôi, chi phí thức ăn bỏ ra. Điều này dẫn đến hệ quá người nông dân dùng thuốc tăng trọng, cá mau lớn, ít chi phí, có lời nhưng chất đạm bị giảm sút. Con cá mập do nước nhiều hơn, chứ không dày thịt như xưa. Cả tôm xuất khẩu cũng thế, không tăng trọng được bơm thạch, bỏ tạp chất vào để tăng ký ? Tại sao ? Tại sao chúng ta chỉ biết dẫm vào nhau mà đi ?

Đây là những điều bức xúc, chất chứa trong lòng mà lão nạp nay cần phải viết. Mỗi con người Việt Nam ai cũng muốn đất nước phát triển, ai cũng muốn Việt Nam vượt qua được Trung Quốc, ai cũng muốn Việt Nam không bị Trung Quốc chèn ép đô hộ. Nhưng chính nhừng vấn đề trên là gông cùm, là xiềng xích trói buộc cả dân tộc. Nếu chúng ta không khắc phục được thì vấn đề "làm gì với Trung Quốc" mãi mãi là chữ "NẾU", mãi mãi than thân trách phận, mãi mãi cam chịu làm kẻ nhược tiểu.


Người Việt Nam cũng cần xem lại chính mình

2 nhận xét:

  1. Day la bai viet ky dieu cua 1bo oc sang suot vi dan vi nuoc.Neu duoc lam lanh dao chac dan ta duoc nho to.Xin cui dau cam on tac gia.

    Trả lờiXóa
  2. Bài viết phân tích sáng suốt, và chỉ ra những cái xấu xí của người Việt. Giá mà chúng ta có thể sửa được ...bạn nhỉ ... lại là NẾU

    Trả lờiXóa