- Câu chuyện này nhà văn Nguyễn Khắc Phục kể trong một bữa rượu, ông hứa sẽ viết lại cho bạn đọc cùng xem. Hôm đó tôi cũng có mặt. Đợi lâu chưa thấy ông viết, sợ ông bận nhiều việc nên quên, tôi xin ghi lại.
Độc cô cầu bại là một kiếm khách lừng danh thời Trung Hoa phong kiến. Thuật đánh kiếm của ông giỏi tới mức chỉ mong thua người lấy một trận mà cũng không được. Sau ông rút tiêu chuẩn xuống, chỉ tìm người đỡ nổi ba chiêu kiếm pháp của ông mà cũng không có.
Vì lẽ đó, ông lâm vào cảnh anh hùng tịch mịch, gác kiếm quy ẩn, buồn phiền mà chết nơi thâm sơn cùng cốc vì tuyệt học của mình không có người đủ giỏi để đối chứng. Đấy là theo chuyện của Kim Dung tiên sinh.
Còn câu chuyện người viết được nghe thì thế này :
Đang lúc buồn phiền vì không có đối thủ Độc cô nghe được tin đồn ngoài khơi trên đảo Đông Hải xa xôi có một ẩn sĩ kiếm pháp tuyệt luân, xa lánh bụi trần, tu tiên luyện nghệ. Lập tức lòng vui phấn khởi, hào khí bốc cao, ông cưỡi thuyền ra biển. Trải bao sóng gió lênh đênh, không ngày không tháng, cuối cùng ông cũng đến được đảo kia. Nhưng sao trên "đảo tiên" tịnh không một bóng người. Tìm mãi ông mới thấy một cụ già áo thô, chân đất đang lúi húi trồng dưa trong vườn. Ông mừng rỡ :
- Thưa ẩn sĩ, Độc cô tôi cả đời ăn - kiếm, ngủ - kiếm, chơi - kiếm, coi cây kiếm quý hơn cả tính mạng. Nay biết ẩn sĩ là bậc kiếm thuật tài danh nên không kể muôn dặm đường xa lặn lội tới đây xin được học kiếm pháp tuyệt luân của ẩn sĩ...
Ông lão hờ hững trả lời :
- Lão chỉ là một người quê mùa nơi hoang đảo, những gì gọi là kiếm pháp tuyệt luân tịnh chưa nghe thấy bao giờ. Nhà ngươi có muốn cách học trồng dưa thì lão vui lòng dậy cho, chứ kiếm thì xin chịu!
Độc cô cầu bại đinh ninh mình gặp đúng bậc chân nhân ẩn thân, ví như con rồng trong mây, lúc thấy đuôi thì lại chẳng thấy đầu. Ông quyết định chưa vội nài nỉ mà cứ ở lại dăm bữa nửa tháng, chờ đợi xem sao.
Thế rồi ngày tháng trôi mau, hạ qua đông tới, xuân đến thu về, tuyệt nhiên không thấy ông lão nhắc tới nửa chữ "kiếm". Một đêm trăng sáng, Độc cô đại hiệp ra sân ngắm trăng, chủ tâm chọn vị trí ngay trước cửa sổ phòng ông lão. Một cơn gió thổi tới làm rụng chiếc lá cây già tà tà bay ngang trước mặt, đại hiệp phất nhanh một đường kiếm. Chiếc lá bị chẻ làm tư bay qua song cửa vào phòng ông lão trồng dưa. Bên trong ông lão ngủ say, tiếng ngáy vang rền.
Đêm hôm sau đại hiệp lần ra chỗ cũ, lại thấy một chiếc lá rơi xuống, lần này đại hiệp sử dụng kiếm pháp tuyệt đỉnh chém chiếc lá ra làm 8 phần bằng nhau chỉ trong nháy mắt ! Bên trong ông lão vẫn ngủ say, tiếng ngáy vang rền.
Đêm thứ ba đại hiệp huy động toàn bộ công phu suốt một đời tu luyện, cắt chiếc lá làm 16 phần bằng nhau. Mười sáu mảnh lá như một đàn bướm chập chờn bay ngay trước mũi ông lão trồng dưa mà ông lão vẫn ngủ say không biết gì.
Độc cô cầu bại mệt mỏi ngồi phệt xuống đất. Ông tự trách mình đã nhẹ dạ cả tin theo lời đồn của bọn giang hồ thuật sĩ lặn lội ra đây. Ông lão kia quả chỉ là một lão nông quê mùa vô danh, có khi cả đời còn chưa nhìn thấy thanh kiếm. Một cảm giác bẽ bàng dâng ứ lên tận cổ, đại hiệp khẽ hắng giọng, trong mồm có vị mặn chát của máu tươi.
Sáng sớm hôm sau, không từ biệt ông lão Độc cô cầu bại lủi thủi thu dọn hành lý trở về. Khi ra tới bến đã có một người đứng chờ. Đại hiệp sững người, hoá ra chính là ông lão trồng dưa! Ông lão nói:
- Ba đêm ngươi múa kiếm dưới trăng, kiếm pháp như thế trên đời không ai bì kịp, há ngươi chẳng tự biết được sao? Ngươi vượt sóng cưỡi gió ra ngoài này, nhưng thấy ta là người không biết đánh kiếm, ngươi thất vọng tới mức bị thổ huyết. Hoá ra kiếm của thiên hạ không chạm được tới vạt áo của ngươi nhưng kiếm của ngươi lại vẫn đả thương được ngươi vậy!
Độc cô cầu bại toát mồ hôi lạnh. Lão là người hay là ma mà nhìn thấu tận tim gan ta vậy? Một trận gió thổi tới. Ông lão chỉ tay vào những chiếc lá úa vàng đang bay chậm rãi nói tiếp:
- Một chiêu kiếm của ngươi chém đứt chiếc lá thành 16 mảnh, ngươi cho thế là hay sao? Cho dù ngươi có chém đứt cả trăm chiếc lá, thì thử hỏi ngươi có thể chém được cả một rừng lá ào ào trút xuống không? Như thế đủ biết hai chữ cầu bại không phải là không có cách để toại nguyện. Cái mà con người ta khó chiến thắng nhất chỉ có chính bản thân mình mà thôi...
Độc cô cầu bại tỉnh ngộ. Ông không trở về đất liền nữa, ở lại trồng dưa cùng ông lão. Ông không còn bận tâm đến chuyện thắng bại, hơn thua, được mất, an hưởng tuổi trời như một lão nông tri điền và khi trăm tuổi thanh thản từ giã cõi đời.
Câu chuyện này nhà văn Nguyễn Khắc Phục kể trong một bữa rượu, ông hứa sẽ viết lại cho bạn đọc cùng xem. Hôm đó tôi cũng có mặt. Đợi lâu chưa thấy ông viết, sợ ông bận nhiều việc nên quên, tôi xin ghi lại. Đoạn nào không nhớ, tự nhiên thêm bớt theo cách hiểu của mình. Câu chuyện có tên "Nhà thơ và kiếm khách", bên trong ít nhiều ẩn dụ. Phần "kiếm khách" thì là như thế thế, còn phần "nhà thơ" thì xin nhờ bạn đọc tuỳ ý xem hộ.
Nguồn: Nhà thơ và kiếm khách
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét