Bún là một món quà quen thuộc của người Hà Nội. Có rất nhiều loại bún nổi tiếng bạn không thể bỏ qua: bún ốc, bún đậu mắm tôm, bún chả, bún bung… Và có một loại bún chỉ có ở Hà thành và trở thành đặc sản riêng có của mảnh đất này: bún thang.
Nhắc đến bún, người Hà Nội nào cũng có thể kể vanh vách tên của hàng chục loại bún khác nhau, từ bún chan đến bún chấm. Những ngày hè oi ả, một đĩa bún lá trắng mượt mà, vài miếng đậu mơ rán vàng cùng một bát mắm tôm pha khéo và những loại rau ghém xanh mướt ăn kèm đã trở thành bữa trưa ngon miệng của nhiều người. Hay như món bún ốc nguội chua chua dấm bỗng, con ốc giòn sừn sựt, mát mà thanh đã đi vào tiềm thức của những người Hà Nội. Đông về, người ta sì sụp bát bún riêu đỏ vị cà chua và ớt chưng, xuýt xoa cái cay nóng nồng nàn mà lại chua dìu dịu vô cùng thú vị. Bún đã đi sâu vào đời sống của người dân Kẻ Chợ như một thứ quà bình dân.
Nhưng khi nhắc đến bún thang, người ta như xóa tan đi cái cảm giác về một món bún dân dã quen thuộc. Bún thang tượng trưng cho một món quà thanh nhã, tinh tế vào bậc nhất trong những món đặc sản của Hà thành. Có thể nói, bún thang là sự hội tụ tinh hoa của ẩm thực của mảnh đất kinh kì.
Nói như vậy bởi chỉ cần chiêm ngưỡng một bát bún thang, người ta thấy được sự độc đáo, cầu kì, tỉ mỉ của người chế biến. Bát bún thang là sự kết tinh của những món ngon Hà Nội. Bún Phú Đô sợi nhỏ, trắng, mềm mượt, óng ả. Giò Ước Lễ mịn màng như làn da ửng hồng của thiếu nữ. Những miếng gà ta xé tơi mang màu trắng của lườn, màu thẫm của thịt đùi xen màu vàng của da. Những sợi trứng tráng vàng tươi bắt mắt. Rồi bên cạnh là màu vàng cam đỏ của ruốc tôm. Những thứ rau thơm như răm, hành xanh mướt được điểm xuyết trên nền của bức tranh đa sắc đó. Tất cả làm nên một kiệt tác của người nghệ sỹ đầu bếp.
Nhưng nếu chỉ thế thì chưa đủ làm nên một món bún thang danh bất hư truyền đến vậy. Sự kết hợp các nguyên liệu trên, nếu thiếu đi nước dùng thì chỉ khiến cho bát bún là một mớ hỗn độn, nhạt nhẽo và vô duyên mà thôi. Nhưng chỉ cần chan một muôi nước dùng trong vắt, nóng rẫy, tỏa mùi thơm ngào ngạt kia vào là mọi chuyện trở nên khác hẳn. Nước dùng bún thang tinh khiết với vị ngọt của xương gà và tôm he chứ không béo và có mùi gây như nước hầm xương bò. Nước dùng được nấu như thế nào là một bí quyết gia truyền của mỗi hàng bún.
Ngoài ra, có hai thứ gia vị không thể thiếu để làm nên một bát bún thang ngon, đó là mắm tôm và cà cuống. Thứ mắm tôm hăng nồng, mặn gắt không hiểu sao lại rất hợp với món ăn thanh nhã như bún thang. Có thêm gia vị này, bát bún đậm đà, nổi vị hơn. Và chỉ cần cho một đầu tăm cà cuống, thứ nước quý mang hương thơm “thoảng nhẹ như một nghi ngờ”, bát bún hoàn tất với tất cả cung bậc của màu sắc, mùi vị.
Ngày nay, khó có thể tìm được một hàng bún thang đúng chất Hà Nội nữa. Có lẽ, sự xô bồ, bận rộn của cuộc sống nơi thành thị đã khiến cho người ta mất đi thói quen thưởng thức những món ăn tinh tế. Thế nhưng, mỗi khi nhớ đến bún thang, người ta lại đến với Tràng An Green để thưởng thức món bún thang phố cổ đúng chất xưa.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét