Thứ Năm, 11 tháng 6, 2009

Bát cháo nóng

TT - Quán đông. Một ông lão ăn xin bước vào với đôi tay run run chìa ra cái mũ cối bạc sờn. Ông không nói gì, chỉ hướng ánh mắt vào người mà mình có ý xin chút bố thí. Nhiều cái lắc đầu kèm theo sự khó chịu.

Ông lão tiến đến một bàn có hai cô gái đang vừa ăn vừa rôm rả nói về kỳ thi sắp tới. Ông lão đứng tần ngần nhìn hai cô sinh viên. Bỗng một cô ngưng trao đổi, ngước lên nhìn ông cụ: “Ông ăn tối chưa ạ? Ông ngồi xuống đây, ăn một bát cháo với bọn cháu”, và nhanh nhẩu gọi chủ quán: “Bác cho thêm một bát cháo nóng!”.

Khi một cô nói thì cô kia kéo ghế lại gần hơn, bàn ăn thế là thành ba người. Câu chuyện học hành đang nhộn nhịp bỗng chuyển sang những lời hỏi thăm về gia cảnh, chỗ trọ, quê nhà... “Lâu lắm rồi tôi mới được ăn ngon đến thế!” - ông lẳng lặng đứng dậy, chào hai cô gái trẻ rồi đi ra khỏi quán. Đôi mắt ông rơm rớm...

Lâu lắm rồi tôi mới thấy cách cho và của cho đáng quý như vậy. Không phải là những tờ tiền lẻ, chẵn với các mệnh giá khác nhau. Bát cháo nóng đã làm người ta ấm lòng và cay khóe mắt...

TRẦN ANH (Hà Nội)
--------------
Của cho không bằng cách cho... Xin ghi nhớ...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét